Chương 15: Bao kẻ nhớ thương (3)
Chiều kích Khuynh là một không gian đặc biệt, thuộc về thượng tầng ẩn tàng thứ tư của vũ trụ Thủy Nguyên. Trong chiều kích này, mỗi tộc pháp sư sẽ nắm giữ một thành tố tự nhiên cấu thành nên các thế giới [1].
Tộc pháp sư Hỏa Nghinh là một trong những tộc lâu đời nhất và có trách nhiệm phụng thờ ngọn lửa nguyên thủy từ thuở Khởi Minh. Mỗi tộc nhân đều có khả năng điều khiển và sáng tạo ra các loại hình khác nhau của lửa. Đáng tiếc thay, con trai thứ tám của tộc trưởng lại có một thân thể bạc nhược, không thể chứa đựng được chân nguyên của một mảnh lửa thần.
Dù nhận lấy sự khinh bỉ và nhạo báng nhưng địa vị của người con này vẫn được duy trì trong ít lâu nhờ vào sự hùng mạnh của tộc mẫu, tộc pháp sư Hồ Thủy. Cho đến khi một trận huyết tế xảy đến, rửa sạch đi cốt nhục thâm tình, lợi ích được đặt lên bàn cân so sánh, vị con trai thứ tám bị đày đến vùng đất cấm thuộc thành trì thứ 32, nằm dưới sự quản chế của ba tộc Hỏa, Phong và Thủy. Từ đó, tên của người con này cũng bị xóa khỏi bảng gia phả của cả hai tộc phụ mẫu. Ngay cả cái tên cũng không được phép giữ lại cho riêng mình, người này trở thành một kẻ không tên không họ không gia đình.
Nhiều năm trôi qua, vị con trai thứ tám vẫn lười đặt cho mình một cái tên. Đối với gã, tên đến cuối cùng cũng chỉ là danh xưng. Gã được sinh ra trong sự sợ hãi, lớn lên trong sự sợ hãi vậy thì hãy để sợ hãi là thứ mà người ta nhớ đến gã. Trong mỗi cuộc giao dịch, phong thái của gã luôn luôn ung dung thong thả, bước đi cũng rất nhẹ nhàng nhưng tấm áo choàng nhung lại lê lết nặng nề trên nền đất, để lại đó là những vệt máu tanh nồng tươi rói. Có lẽ vì thế mà người ta thường gọi gã là Nhung Đỏ. Đối với những kẻ yếu ớt, gã chính là hung thần nhưng đối với những kẻ ở trên cao kia, gã đến cùng cũng chỉ là một con chó ghẻ.
Tủi nhục dồn nén thành căm thù, nỗi đau dệt thành những oán hận, có bao nhiêu sức lực ắt có bấy nhiêu sự hủy hoại, gã cứ mãi lẩn quẩn loanh quanh trong một cái vòng lặp để rồi mò mẫm điên cuồng cũng chẳng thể tìm được một lối ra.
…
Dưới đáy tháp Huyền Sương tại vùng đất cấm, tại tám vị trí nằm ở phương vị tứ linh tứ thuật, có tám căn phòng được phủ bởi lớp rêu xanh mịn màng và óng ánh. Những căn phòng ảo ảnh này là do vị pháp sư đỏ tạo ra để thâu tóm những kẻ có ý chí kiên cường và bất khuất. Nơi đây là một nơi giam cầm đặc biệt bởi vì nó có thể xâm nhập vào ký ức của người bị giam giữ và tái tạo lại những khủng hoảng đã xảy ra trong cuộc đời của người đó.
Ai mà chưa từng đau khổ, ai chưa từng sai lầm, ai chưa từng nuối tiếc. Niềm vui đến đó nhưng đi cũng thật vội vã. Chỉ có nỗi buồn cùng day dứt lại khắc sâu vào trong tâm trí cho đến những năm tháng về sau. Vết thương dẫu có lành cũng sẽ để lại sẹo, tâm dẫu có yên cũng sẽ có lúc bất an. Có người vững chải bước qua được những biến cố, nhưng cũng có người vùng vẫy mỏi mòn trong một cái đầm lầy. Người đau càng nhiều thì lại càng dễ rơi vào ảo cảnh.
Từng sợi rêu mơn trớn lớp da đầu, tiêm vào đó một loại độc chất có khả năng tác động vào trung khu của mộng thức. Hương thơm thoang thoảng từ khung gỗ Miên Chi khiến những hoài niệm cùng đau thương lũ lượt ùa về. Khung cảnh sinh động được tái hiện, những cảm xúc chân thật ập đến. Cứ thế, lặp đi lặp lại.
Không chỉ có vậy, khổ đau của những nhân vật hiện diện trong câu chuyện vào thời điểm đó cũng được phóng chiếu vào hạt nhận thức [2] của người bị xâm nhập ký ức khiến cho họ sẽ ôm lấy hết tất cả những ám ảnh, những sai lầm về mình. Để rồi họ tự dằn vặt bản thân cho đến khi ý chí gãy nát, dù có còn thở thì cũng chỉ là một con rối không còn ý thức của chính mình.
Để có được hiệu ứng hoàn hảo này, gã pháp sư đã không ngại hợp tác cùng với tộc quỷ Roua để đổi lấy vạn hạt nhận thức thượng hạng từ tộc nhân Meimora. Mỗi căn phòng sẽ có 179 hạt nhận thức, mỗi hạt lại được nối với nhau bằng 314 sợi tằm thiên tỷ, dệt thành một tấm lưới ảo mộng lấp lánh trải dài trên khung gỗ Miên Chi, khéo léo mê hoặc ánh nhìn của những tâm hồn khốn khổ.
…
Trong khoảng không u tịch, tấm cửa đá di chuyển nặng nề. Tiếng đế giày va vào nền gỗ tạo ra một nhịp điệu giòn giã, văng vẳng bên tai. Tuy vậy, người phụ nữ đang bị xích bởi cỏ mắc ma vẫn cúi đầu. Mái tóc xơ xác màu đen tuyền rũ xuống, che dấu đi khuôn mặt vô hồn.
Vị pháp sư đỏ chậm rãi tiến đền gần Horen, đôi lông mày màu đỏ thắm khẽ nhíu.
Tay phải của gã giơ lên, năm đầu ngón tay nhảy múa, không gian quanh Horen liền hóa lỏng. Lúc này, hai hàng lông mi dài của cô nhấp nháy, khuôn mặt trở nên đỏ kè, miệng mấp máy như muốn hít lấy một ngụm không khí, tay chân thì vô thức giãy giụa.
Tay trái của vị pháp sư lại giơ lên, không gian biến chuyển, trở nên sắc bén. Từng vệt đỏ xuất hiện trên lớp da đầy sẹo, máu rơi lõng tõng xuống sàn. Lớp rêu xanh trên tường như tìm được nguồn sống, nhanh nhẩu trườn mình trên sàn gỗ, hấp thụ chất dịch ấm áp chảy ra từ người phụ nữ.
“Phụt!” Một búm máu tứa ra từ miệng của tên pháp sư, những ngón tay co quắp lại. Từng sợi chỉ đen nổi trên dưới lớp da nâu, chạy vòng quanh từ cổ tay cho đến bả vai. Trong một lúc ngắn ngủi, ánh mắt của gã có phần dại ra bởi những cơn đau xé thịt xé gan.
“Thật đáng chết.” Gã lầm bầm. Làm sao gã có thể nuốt được cục tức này.
Gã biết Horen đã từng là một trí giả [3] nhưng lại quên mất cô cũng là một dược sư. Nói trắng ra thì dược sư là chức nghiệp mà gã khinh thường không thèm ngó tới. Gã biết Caren có sức lực cường đại nhưng lại không ngờ bà ta đã tiến hóa đến mức đó. Bọn họ vậy mà có thể tinh hợp được mắt quỷ Cuiza vào thiên thủy kính khiến gã bị rơi vào cấm chế. Một cái bẫy vẫn luôn chờ gã nhảy vào.
Gã chiếm giữ được giọt nước mắt của Hùng Thần Thủy Tổ, gã có thể điều khiển được nước, gã có thể sử dụng song song cùng lúc hai thành tố. Nực cười thay, hai yếu tố vốn phụ trợ cho nhau lại không ngừng bài xích, ăn mòn lẫn nhau. Dù cho thân thể của gã không thích hợp với chân nguyên của các mảnh thành tố nhưng thể trạng cũng không thể suy thoái đến mức này.
“Dấu viên còn lại vào tận đó?” Gã thầm thì, ánh mắt tràn ngập sự mỉa mai, cơ miệng co giật.
“Em cho rằng đưa đứa nhỏ vào Trại Huấn Luyện thì sẽ tránh được tôi sao?” Vị pháp sư đỏ hằn học, tay siết chặt chiếc cằm nhỏ nhắn. Chỉ cần một lực nhẹ nữa thôi, mảnh xương cằm mỏng manh lập tức vỡ nát.
Mặc kệ khuôn mặt không cảm xúc của người trước mặt, gã tiếp tục chì chiết: “Vậy thì em nên cầu nguyện cho nó khôn lên một chút, đừng ngu xuẩn đến mức chạy lung tung gây họa, tốt nhất cả đời nó đừng ra khỏi đó.”
Gã nhìn sâu vào đôi mắt đối diện, tìm kiếm một chút phản ứng. Không thấy gì, gã lại đay nghiến: “Em dám chết thì tôi sẽ cho nó sống không được mà chết cũng không xong.”
Buông lơi chiếc cằm nhỏ, gã quan sát Horen một hồi lâu. Khoảng lặng dường như làm dịu đi sự giận dữ. Gã quay lưng bỏ đi, để lại người phụ nữ một mình trong căn phòng ẩm ướt.
Ngoài trời, mưa lất phất rơi, lòng người phiền muộn cùng với màn đêm. Đã tưởng rằng sẽ nắm lấy được tất cả nhưng cuối cùng lại trượt khỏi bàn tay. Đã tưởng rằng sẽ vô tâm với tất cả nhưng trong một phút giây lại không kiềm nổi chút le lói của yêu thương.
Vị pháp sư đứng trên tường thành cổ, chiếc áo choàng nhung đỏ bay là là trong gió. Khuôn mặt vô hồn của Horen ẩn hiện, trái tim của gã hình như có chút đau.
————————————————————————————————————————————-
[1] Mỗi tộc pháp sư chỉ có thể sở hữu một thành tố tự nhiên của vũ trụ bởi vì cả cơ thể và tinh thần của người sở hữu đều phải được hợp nhất với một mảnh chân nguyên của thành tố đó. Việc chứa đựng nhiều hơn một loại thành tố sẽ dẫn đến xung đột và phân mảnh thân xác cùng linh hồn cho đến khi người đó tan biến thành bụi mịn. Tuy vậy không phải tộc nhân nào cũng có thể chứa đựng được chân nguyên của các thành tố. Do đó những người này sẽ sử dụng một số phương pháp giải phẫu để cải thiện thể trạng trước khi họ tiến vào lễ trưởng thành. Dù sau đó có thể điều khiển được một số công năng của một vài thành tố mà họ khao khát thì cũng chỉ dừng ở mức sử dụng, vay mượn chứ không phải là chủ sở hữu. Vì vậy sự sáng tạo, pháp lực của chiêu thức và nguồn lực đều bị giới hạn.
[2] Mộng thức được tạo thành bởi chín loại hạt khác nhau. Trong đó, hạt nhận thức là hạt lớn nhất và cũng là tâm điểm của một vòng tròn tạo bởi tám hạt còn lại với đường kính bằng 1.618 duy tâm. Những hạt này không đứng yên mà tự chuyển động xung quanh trục của nó. Và tốc độ cũng như đặc tính của sự chuyển động này lại tùy thuộc vào quá trình tiến hóa của thần thức. Ngoài ra, nó còn có tác dụng duy trì sự chuyển động nối tiếp của mỗi hạt. Đồng nghĩa với việc sự chuyển động của hạt này làm tiền đề và năng lượng dẫn đến sự chuyển động của hạt kế nó. Và năng lượng phát ra từ chuyển động của tám hạt tạo thành một lực xoắn giúp hạt nhận thức vận hành trên một quỹ đạo riêng của nó.
[3] Trí giả là lực lượng tri thức, đóng vai trò quan trọng trong sự vận hành của Trezor. Lực lượng trí giả được phân thành năm nhánh lớn. Trong đó, Horen thuộc về nhánh Thủ Thần có nhiệm vụ trông giữ thư viện của vùng đất Thần.
Nội dung đã được đăng ký bản quyền.
Copyright © 2023 – 2024 NHO. All Rights Reserved.
Copyright Protected with www.ProtectMyWork.com