Chương 14: Ni Turka
Ni Tukra là một vùng đất già cỗi, nằm trên vành đai tận cùng ở phía tây của Trung Trezor. Đây là thành trì thứ năm mươi hai của tộc Josi, một tộc phụ thuộc về chi thứ 18 và chịu sự quản hạt của tộc chính Rityui.
Tuy không được mẹ thiên nhiên ưu ái, hệ thực vật nghèo nàn nhưng Ni Tukra lại nổi tiếng bởi những con đường rợp bóng lá tre xanh. Những hàng cây cao chót vót, mọc san sát nhau, xếp thành từng lớp hàng rào vững chắc, bảo vệ cả một mảng trời riêng của mảnh đất này. Bao quanh thành lũy của Ni Tukra là ba vòng tre hương, trảo và thụy và cũng là ba trận đồ ngăn cản bước chân của những kẻ hiếu kỳ.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, gió nhẹ thổi qua, cỏ cây e thẹn rì rào, rất thích hợp để trở thành một ngày kỷ niệm, một cột mốc quan trọng trong mỗi cuộc đời. Từ sáng sớm, người người nhà nhà đã nô nức kéo về đền Mija để tham dự ngày định mệnh của những đứa trẻ.
Là trung tâm văn hóa của Ni Tukra, đền Mija nằm ngay giữa thung lũng Mây Xào và được vây quanh bởi mười hai ngọn đồi đứng kế cận nhau. Nhìn từ trên cao, ngôi đền này trông giống như một chiếc bát ngọc nhỏ nằm úp ngược trong lòng chảo thiết khổng lồ với những bậc thang chạy vòng quanh trên sườn đồi thoai thoải. Có tất cả sáu mươi bậc thang trên mỗi ngọn đồi và mỗi bậc lại được bao phủ bởi một loài tre trúc.
Ngay tại quảng trường trung tâm trước thềm đền Mija, ba mươi hai bạn nhỏ đang ngồi quỳ quanh một tấm bia đá hình chữ nhật màu xanh ghi xám. Hầu hết những đứa trẻ có mặt tại đây đều đã được khai mở thần thức và kết nối được với cội nguồn năng lượng vào một trăm lẻ ba ngày trước đó. Vào lúc này, trên những bàn tay bé xinh là đá Kiye hay còn gọi là đá Hướng Sinh.
Dưới sự điều khiển của sáng thức, bảy đại tư tế huy động năng lượng ái minh để thức tỉnh phần tinh hoạt của bia tự chính. Một cổng năng lượng hình bầu dục được mở ra. Vào thời khắc ấy, những viên đá lần lượt phát ra những màu sắc khác nhau, mỗi màu sắc tượng trưng cho một loại năng lượng tương thích với thể trạng và thần thức của mỗi đứa trẻ.
Khi mặt trời lên cao, những tia nắng gom mình soi rọi kính Tửa Thiên đặt trên mái vòm của đền ngọc, ngọn lửa bảy màu của Thần Ánh Sáng bừng cháy quanh bia tự chính, nghi thức Jyruion cũng bắt đầu kết thúc. Từng viên đá Kiye được nhuyễn hóa vào bia tự, tên của những đứa trẻ cũng tuần tự xuất hiện trên bảng ghi chép Bô Noa. Những đứa trẻ này chính thức bước chân vào hàng ngũ Uirie, hàng ngũ cao quý nhất trên vùng đất linh thiêng trù phú.
Duy chỉ có một đứa bé với mái tóc đuôi rùa vẫn còn đang mếu máo, tay của nó nắm chặt một cục đá màu tro xám. Mặc dù tuổi của nó gần như gấp đôi những đứa trẻ còn lại nhưng do dáng người nhỏ thó nên trông cũng không khác biệt lắm so với lũ trẻ nơi đây. Tuy vậy nó vẫn nổi bần bật giữa đám đông bởi vì trên thân người chằng chịt những vết băng bó. Mùi thảo dược kình hoa nồng nàn quanh người nó khiến những đứa trẻ khác phải nín thở, lặng lẽ đứng cách xa vài bước.
Geani không biết là mình ở đây để làm gì. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, thần trí của nó đều mơ hồ, thân thể đau nhức đến phát điên. Có lẽ vì đau quá, nó không suy nghĩ được, chỉ biết khóc đòi mẹ. Bác Betha bảo rằng mẹ và dì đều chết hết rồi. Nó ngơ ngác, càng khóc đòi mẹ, đòi dì. Rồi nó được đưa đến cái đền này, được phát cho một cục đá to bằng hai lóng ngón tay.
Không giống như những đứa trẻ khác, cục đá trong tay của nó không phát ra sắc màu rực rỡ. Nếu không nhìn thật kỹ, thật chăm chú thì cũng chẳng thấy được một tia khói yếu ớt màu xám xịt quẩn quanh. Tệ hơn là cục đá cũng không hòa vào bia tự của tộc Josi mà lại nằm trơ trên bàn tay được băng bó bởi mảnh vải trắng.
Dù buổi lễ đã hoàn thành nhưng một ít người vẫn nấn ná ở lại để bàn chuyện thiên hạ. Có người chỉ đơn thuần là thích nghe thị phi và có người lại cố tình đưa chuyện một cách ác ý. Họ nhìn đứa trẻ kỳ dị với ánh mắt soi mói rồi chụm vào nhau xì xào.
Người này hỏi: “Đứa trẻ đó là hậu duệ của chiến thần Sehoan sao?”
Người kia đáp: “Là nó đó.”
Người khác nghi ngờ: “Trông có chỗ nào giống đâu?”
Người kế bên dè bĩu: “Trời ạ, nó còn chẳng nhuyễn hóa được đá Hướng Sinh kia kìa”
Không một giây suy nghẫm, một giọng nói xen vào: “Thật là con ruột không?”
Lại một giọng thều thào: “Thì người ta bảo thế.”
Người nọ liền chậc lưỡi: “Nếu là thật thì mẹ nó chết không nhắm mắt.”
Người đối diện nhếch mép cười: “Đáng đời, bà ta lúc trước ngang tàng cỡ nào.”
Người vừa nhập hội hả hê: “Quả báo mà. Luật nhân quả không chừa một ai.”
Người theo sau hậm hực: “Hừ, nếu không phải bà ta dám phản bội liên kết linh thiêng thì con cháu của chúng ta cũng không bị chèn ép đến vậy. Đáng lắm. Ta khinh, chiến thần gì cái ngữ ấy.”
Người đằng trước gật gù: “Ăn may thôi, ai mà được phú cho sức mạnh như vậy thì cũng thành chiến thần.”
Một giọng cao phản bác: “Không nói vậy được. Năng lực chiến đấu của bà ấy đủ để đảm nhận được hai chữ chiến thần. Ngay cả thủ lĩnh ở vùng Thượng cũng là bại tướng của bà ta. Chỉ tiếc là…”
Người đứng bên trái tiếp lời: “Chỉ tiếc là bà ấy không biết đẻ thôi.”
Người đội nón xanh ý kiến: “Cũng không hẳn. Hôn ước với dòng tộc cao quý thì không chịu, đi gian díu với thể loại bần hèn nào rồi mới đẻ ra cái thứ dở hơi này.”
Người đứng bên phải đồng tình: “Chẳng có được chút tác phong của gia tộc, trông nó kìa ngu ngơ khóc nháo, chả ra thể thống gì.”
Người đằng sau nghi ngại: “Uầy, vậy nó không phải là một Uirie à?”
Một lời chắc nịch vang lên: “Thì bia tự còn không thèm nhận nó còn gì, phế quá là phế.”
Người nãy giờ chưa được nói vội cất tiếng: “Này, chính tai tôi nghe thấy…”
…
Tiếng rì rầm ngày một lớn, thu hút những bước chân đang vội vã ra về. Vài người tò mò liền ghé vào cho xôm tụ. Ngay cả con quạ đen có cái mỏ màu cánh sen đang núp trong rặng tre xanh ở bên đông cũng lén lút di chuyển đến cái lùm gần bên nam để hóng hớt. Tuy vậy cũng có những tộc nhân lại cực kỳ chán ghét hành vi này, họ lắc đầu mau chóng đem đứa nhỏ nhà mình rời đi.
Nội dung đã được đăng ký bản quyền.
Copyright © since 2024 NHO. All Rights Reserved.
Copyright Protected with www.ProtectMyWork.com & US Copyright Office.