Chương 13: Giao dịch
Mặt trời đã đứng trên đầu ngọn núi.
Ánh vàng rực rỡ trải dài trên những cánh rừng, xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây, ôm lấy người phụ nữ đang tuyệt vọng vì nỗi ly biệt.
Betha dịu dàng vuốt ve khuôn mặt của Septynos. Hai hàng nước mắt lăn dài, rơi xuống, hòa vào những bãi máu loang lỗ. Bà nghẹn ngào gọi tên chồng: “Septynos…”
Người đàn ông run rẩy, vươn những ngón tay gầy guộc, chạm khẽ vào mái tóc mây màu rêu khói: “Mèo nhỏ… lại khóc rồi… Không thể cùng em… đi tiếp… Thật xin lỗi…”
Mắt ông nhắm lại, chút hơi tàn cũng dần tan. Bàn tay buông xuống, vẫn còn lưu giữ vài ngọn tóc mỏng manh và yếu ớt. Ông luyến tiếc người vợ này, ông luyến tiếc vì tìm thấy bà ấy quá trễ. Ông từng tự hỏi nếu ông đến sớm hơn, liệu rằng trái tim của bà có bớt đi vài vết sẹo.
Những lúc Septynos trầm mặc như thế, Betha luôn nhoẻn miệng cười, áp đôi má phúng phính vào hai bàn tay to lớn của ông mà thổ lộ: “Chưa từng mò mẫm trong đêm tối, sao biết trân quý những tia sáng của ánh bình minh. Chưa từng đi qua bão giông, sao biết yêu thương những phút giây bình dị. Chỉ cần anh đến, nắm lấy tay em, không bỏ không rời, đối với em đó là sự trọn vẹn của kiếp sống này.”
Và ông đã đến với bà vào một chiều mưa tầm tã cùng với bao ấm áp và thương yêu. Ngày ông ra đi, nắng ấm vàng cả một buổi nhưng để lại đó là bao đớn đau và giá rét.
Betha ôm chặt lấy người chồng đầy máu, tiếng gào thét vang vọng khắp núi rừng.
Gió đau lòng, mang hoa chạm vào đất, phủ lấy những mảng đỏ đen bằng một mảnh tím buồn. Những con chim nhạn bay lượn trên bầu trời quang đãng, cũng cất lên lời tiễn biệt ưu thương.
Ngày hôm qua, những dự định còn đang dang dở, những hy vọng chất chứa sự mong chờ. Ngày hôm nay, người cứ thế mà rời bỏ, làm đôi bờ mi hoen ướt bởi sầu bi.
Cuộc sống vô thường, chân bước đi nặng trĩu, mắt mỏi vai gầy giữa bão tố mưa sa. Thở hắt ra một hơi rồi lại hít vào một ngụm, thứ ta làm được cũng chỉ có thể là đối đầu.
Cả người Horen đều gồng cứng, thô bạo nén lại những cảm xúc mãnh liệt đang hung hăng cào cấu trái tim sứt sẹo, cô không cho phép bản thân được khóc. Đôi mắt u buồn ngước nhìn những áng mây xanh lãng đãng trôi trên bầu trời trong vắt.
Họ vốn dĩ có thể thông qua cổng kết nối ngầm ở phía bắc để chạy đến vùng Tinh Không. Chỉ là tình trạng của Geani quá khẩn cấp khiến họ chỉ có thể tạm thời dừng chân ở nơi đây, những dự tính ban đầu đều không thể thực hiện được.
Một trận chiến nữa lại sắp bắt đầu, điều mà Horen muốn vào lúc này là bảo vệ những người còn ở lại, hạn chế những biến số xảy đến. Cô phải rời khỏi rừng Tím trước khi binh đoàn Sấm Sét tìm đến.
Horen cất giọng: “Đã đến rồi thì ra đây đi.”
Từ đằng sau hàng phượng tím thơ mộng, người đàn ông với bốn chỏm tóc đỏ sẫm ở đỉnh đầu chậm rãi bước ra, nheo mắt nhìn về bóng lưng gầy guộc ở phía trước.
“Bảo vệ họ an toàn về Ni Tukra, ta sẽ đi theo ngươi.”
“Ồ!” Vị pháp sư khẽ nhếch mép, chân trái không ngừng đay nghiến những chiếc lá khô héo hắt.
Chưa kịp buông lời mỉa mai, gã sững sờ nhìn miếng thủy kính xanh lam đang xoay tròn trong lòng bàn tay của người phụ nữ. Tia nắng ấm len qua từng chiếc lá, xuyên qua miếng thủy kính mỏng manh, phản xạ ra những ánh sắc màu, như đang đùa vui cùng vết sẹo dài trên khuôn mặt của gã.
“Ngươi theo ta bao lâu, chẳng phải là vì thứ này sao?” Horen lạnh giọng, tay phải thu lại miếng thủy kính, tay trái tức khắc triệu hồi cung tên Vạn Lý, nhắm thẳng về phía đám bò sát bay đang kéo đến. Máu từ bả vai trái vừa mới ngưng, rỉ rả chảy trở lại.
Vị pháp sư hồi thần, không do dự đáp ứng: “Được. Như lời em nói.”
Tiếng mũi tên lao vun vút át đi câu trả lời ngắn gọn. Một lời nói ra, giao dịch được hình thành. Đến cuối cùng, là lời hay lỗ, sống hay chết, chẳng ai đong đo được. Nghĩ là đủ thì sẽ đủ, xem như thiếu sẽ là thiếu. Đáng hay không đáng cũng chỉ người trong cuộc tỏ tường.
Bầu trời đang sáng trưng chợt tối sầm lại. Những con gió buổi ban mai đang nhẹ nhàng lượn lờ quanh những đám dây leo bỗng trở nên hung dữ như muốn xé toang một góc trời.
Bất chấp phá hủy hiệp ước giữa các thế giới, gã pháp sư gọi ra binh đoàn vong hồn ma chú cấp tinh linh hoàng. Khi câu chú thứ hai mươi tám được hoàn thành, khoảng không nứt toạc, một loạt bóng đỏ không rõ hình dáng túa ra, che lấp đi màu xanh thiên thanh của ngày mới đến. Cùng lúc đó mười hai kỵ sĩ áo choàng đỏ cherry thuộc dưới trướng vị pháp sư đỏ cũng không biết chạy ra từ ngõ ngách nào, ào ào xông vào trận chiến.
Có lòng tham, có sự giận dữ, có kiên cường cùng bấy nhiêu ý chí, một đội hình bất chấp lao về phía trước, chống trả sự cuồng nộ của đám Turmit cùng đội trinh sát bay Heigan đuôi cam và chủng Kkoo vảy xanh khát máu.
Liều mạng như vậy, đánh đổi như vậy, thứ mà họ muốn đến tột cùng chỉ là mở ra một con đường để thoát khỏi gọng kềm của số phận.
…
Trời ở Hạ Trezor đã ngả về chiều.
Phía nam, khói bay lên nghi ngút, nhuộm đen cả một dải Mai Hào dài đằng đẳng. Phía bắc, máu đã chảy thành sông, vẽ nên một mảnh đỏ tươi giữa một nền tím buồn man mác.
Cứu viện từ Thượng Trezor đã đổ về vùng rìa được mười ngày nay.
Dưới sự hỗ trợ của Liên Minh Bảo Vệ Tùy Chiến [1] và binh đoàn Hình Chủng của ba vùng Thượng Trung Hạ, các chiến sĩ Hoàng Kỳ ở phía nam dần lấy lại được thế thượng phong, giữ cho cánh cửa của Tĩ thành đóng kín. Phía bắc, binh đoàn Sấm Sét đã khống chế được đám tay sai của Hordge, thông đạo nối liền từ hoằng giới đến quặng kirit bị phong tỏa. Cùng lúc đó, đội quản lý không thời gian cũng ráo riết chỉnh sửa các lỗ hổng thời không được đục khoét bởi đám quỷ cấp tám và quân đoàn lai bò sát.
Vào ngày thứ mười ba, thế trận hoàn toàn lật ngược, những kẻ tấn công buộc phải lui về rừng Biến Hình, chiến dịch “Chương ngư xuất động” của chủ nhân vùng lĩnh giới cũng vì thế mà sụp đổ. Dù vậy, không ai biết được rằng mục đích chính của cuộc công kích này lại không phải vì Hạ Trezor mà xảy ra.
Tuy cuộc giao tranh tạm thời chấm dứt nhưng một cuộc tổng điều tra tức tốc được mở ra để truy tìm tay trong của Hordge, kẻ đã tiếp tay cho đội quân quỷ xâm nhập vào tám trọng điểm ở Hạ Trezor. Máu tanh lại lần nữa nhuốm đầy những con đường tưởng chừng như yên ả.
…
Những đêm cuối hè đầu thu.
Rừng Tím mơ màng giữa màn sương mỏng. Sự tĩnh lặng cuối cùng đã trở lại sau chuỗi ngày triền miên trong khói lửa.
Đêm nay thật yên ắng, chim đã vào giấc ngủ, sói cũng đã thu mình, chỉ còn lại tiếng xào xạt lao xao của những chiếc lá đang uốn mình theo vần điệu của đất trời. Thanh âm của tự nhiên nghe sao nhẹ nhàng và êm ái, làm cho khung cảnh xung quanh cũng vơi đi bớt sự tang thương.
Trăng ở trên cao kia dường như đang lười biếng, chỉ chịu phát ra chút ánh sáng trắng nhạt mong manh. Trăng của hôm nay quên mất đi nhiệm vụ, cứ mải ngắm nhìn một tạo tác của thế gian.
Đứng trên vành đai hố tử thần vào lúc này là một người đàn ông trong chiến bào màu trắng bạc. Dù là chiến sự liên miên, dù là phải chiến đấu không ngừng nghỉ từ chiến trường này đến chiến trường khác, đôi mắt của Người vẫn luôn sáng rực, lấp lánh như những vì tinh tú trên bầu trời đêm.
Người đàn ông nhìn chăm chú về phía bàn tay trái của mình, dấu ấn điệt giao hình hoa Jyoias sáu cánh ngày càng sắc nét, sức nóng tỏa ra từ ấn ký khiến cho những ngón tay thanh tú không khỏi run lên nhè nhẹ.
Thì ra bản ký kết thiêng liêng vẫn luôn là ở đó, bánh xe định mệnh vẫn luôn chầm chậm quay.
————————————————————————————————————————————-
[1] Liên Minh Bảo Vệ Tùy Chiến là một liên minh bí mật, được thành lập sau sự kiện “Rằn cổ đỏ” tại rừng Biến Hình.
Nội dung đã được đăng ký bản quyền.
Copyright © since 2024 NHO. All Rights Reserved.
Copyright Protected with www.ProtectMyWork.com & US Copyright Office.