Chương 17.1: Những năm rèn luyện (1)
Gió đã ngừng thổi, mưa đã thôi rơi, bầu trời dần trở nên quang đãng.
Những tia nắng xuyên qua đám mây nhạt màu, chiếu vào những tán lá xanh vẫn còn đọng chút nước. Vài cột khói bay lên giữa mảng rừng nguyên sinh rộng lớn, mùi khoai lang nướng nhẹ nhàng lan tỏa trong không trung, lấn át đi mùi nồng nàn của đất sau những cơn mưa.
Chiếc bao tử nhỏ phát ra vài tiếng kêu rột rột, vài bụm nước miếng tuôn trào ra khỏi miệng. Geani háo hức rắt lên mấy củ khoai lang đen một ít muối mè, sau đó miệng của nó liền chu lại, thổi ra một hơi dài. Làm như một lần thổi thôi đã đủ, đứa nhỏ không thèm để ý đến những làn khói nóng đang bốc lên ngun ngút, trực tiếp xử lý tám củ khoai lang to bằng bắp tay của nó. Chỉ một chốc đã xong xuôi, đến vỏ cũng không còn.
Bụng đã căng tròn, não cũng tự nhiên hoạt động trơn tru. Đứa nhỏ ngồi xổm xuống, dùng nhánh cây khô vẽ vẽ viết viết trên nền đất xốp. Đôi mày nâu đen thoáng chốc cau lại rồi giãn ra còn cái miệng nhỏ thì lầm bầm không ngớt. Lâu lâu, một cơn gió tinh nghịch thổi qua, đùa giỡn cùng vài sợi tóc rối.
Trong chốc lát, trên mặt đất đã xuất hiện những công thức kỳ lạ. Bên cạnh những tính toán này là trật tự sắp xếp của ba mươi hai viên đá biển có kích thước và màu sắc khác nhau. Sau bảy bảy bốn chín lần nhảy hố bất thành, đứa nhỏ cuối cùng cũng tìm ra được phương hướng cũng như quy tắc vận hành lực nơi đây.
Geani ngước nhìn lên bầu trời ở trên kia, xem ra lần nhảy tiếp theo phải thực hiện vào đêm trăng thứ mười bảy, ngày mà cổng trời thứ tám được mở rộng còn thiên thể Giruio sẽ nhập vào quỹ tích chuyển động của chòm Jirp thuộc dải Fioitim. Năng lượng giao thoa này sẽ giúp nó vượt ải.
Đúng là kiến thức thì chưa bao giờ là thừa và cũng chưa bao giờ là đủ. Hai năm rèn luyện tại Trại Huấn Luyện đã mở ra một chân trời mới cho đứa trẻ hiếu kỳ.
Năm đầu tiên tiến vào động Kwan, những thứ mà Geani được học đã lật đổ toàn bộ những gì nó được dạy ở làng Zebof. Nó đã tiếp nhận mọi thứ trong nghi hoặc để rồi sau đó lại trầm mê bởi sự vi diệu của vũ trụ bao la. Dù cho có vùi mình bao lâu trong biển trí thức này, nó vẫn luôn cảm thấy không đủ và không thể hiểu hết được. Mỗi khắc mỗi giờ, nó đều muốn giam mình trong không gian của thư viện Sồi Mít để gặm nhấm cả nguồn kiến thức khổng lồ không có giới hạn. Những lúc ấy, xoay quanh đứa nhỏ chỉ là khoảng không im lặng cùng những tựa sách gỗ vô tri nhưng nó lại cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.
Năm thứ hai tại động Kwan, thương thế của Geani dần chuyển biến tốt, nó đã có thể tự mình đi lại mà không cần dùng những chiếc nạng gỗ để chèo chống ở hai bên. Thời gian phát độc radnhite cũng thưa dần, những vết hằn đen trên da thịt cũng dần tan biến. Và thế là đứa nhỏ lập tức lao mình vào những cuộc huấn luyện thể lực. Ngày cũng như đêm, bão táp hay mưa giông, tuyết rơi hay sạt lở, nó đều điên cuồng tập luyện các phương pháp Thể Thuật để cường hóa cơ thể. Nhưng mà có rèn luyện đến mức nào thì Geani vẫn không thể nhấc được kiếm khí mà mẹ để lại. Những lúc ấy, ý chí của nó đều bị mài mòn sâu sắc, trông như một con mèo nhỏ đang chán chường việc liếm lông. Buồn rầu xong xuôi, đứa nhỏ sẽ thơ thẩn thở dài ngồi nhìn ngắm thanh kiếm ngọc thật là lâu. Cũng đúng, nó vốn dĩ không phải là một Uirie như mẹ.
Năm thứ ba, tháng thứ tư, ngày thứ năm, trời không mưa không nắng, không có chút gió cũng chẳng có lấy áng mây xanh, Geani nhận mệnh đi rèn luyện ở vùng thể nghiệm.
Khi câu chú thuật Kiriom vang lên, mặt đất ầm ầm rung chuyển, những chuỗi ánh sáng vàng nhạt từ trên trời kia phóng xuống, quấn quanh từng thành viên của đội cảm tử. Lớp ánh sáng này chuyển động ngày một nhanh, nhanh như những cơn lốc xoáy, cuốn bay đi mọi thứ đến một nơi không ai biết đấy là đâu.
Mấy giây trước, Geani còn đang đứng hiên ngang, hai tay chống nạnh vào hông, mặt mày lạnh tanh, toàn thân cũng tỏa ra hơi thở ngông cuồng của thiếu niên tuổi mới lớn. Mấy giây sau, cả người của nó đã vô lực khụy xuống, mồ hôi lã chã đầm đìa, miệng không ngừng mở to để có thể nuốt được một ngụm không khí. Một lực lượng vô hình nào đó trong vùng thể nghiệm không hề kiêng nể mà bổ thẳng xuống người khiến đứa nhỏ không thể đứng lên, chân tay như bị gông cùm, di chuyển thập phần khó khăn và khổ sở. Còn đầu óc thì choáng váng quay vòng, hai tai ù ù cạc cạc, ý thức cũng bắt đầu lơ mơ; cho đến khi những âm thanh tru tréo có phần quen thuộc vang vọng; những ký ức mơ hồ xen lẫn mùi máu tươi đã nhanh chóng kéo đứa nhỏ về với thực tại.
Lúc đó, Geani chỉ có thể bò lê bò lết trên đất, trốn chui trốn nhủi để thoát khỏi sự truy sát của đàn Dực Cẩu [1]. Trốn không được thì nó dùng hết sức bình sinh, ném ra tất cả sức lực, vứt ra mọi vũ khí phòng thân để đánh nhau với tập đoàn lính canh hai răng. Dù cho thân thể có được cường hóa, dù cho có tập luyện Kỳ Hành Thức Thuật [2] nhuần nhuyễn như ăn cơm thì với sức của một đứa trẻ nhỏ, lại còn bị giới hạn bởi quy luật của chiều kích khác, Geani cũng không thể nào chịu được sự rượt đuổi hung tàn liên miên.
Chỉ mới có hai ngày rưỡi, thể lực của đứa nhỏ gần như cạn kiệt. Nó bị đàn lính canh dí bán sống bán chết đến vách Nghiêng của vực Buja. Kết cục cuối cùng là Geani và con đầu đàn vật lộn điên cuồng rồi ôm nhau nhảy vực. Vào thời điểm mấu chốt, đứa nhỏ dùng chút tỉnh táo còn sót lại, kích hoạt mảnh kích cầu quay, dứt khoát chém đứt ngang cái mõm đang lì lợm cạp vào bắp tay của nó mãi mà không chịu nhả.
Con Dực Vương tru lên đau đớn, năm cẳng quơ quào, đầu mõm của nó vẫn còn cắm hờ trên cánh tay kia kìa nhưng nó đành bất lực buông tha kẻ xâm nhập. Một trước một sau thi nhau rơi lõm tõm xuống dòng nước xoáy cuồn cuộn ở bên dưới.
Nước sông lạnh buốt giữa trời xuân ấm áp cũng không làm cho Geani thanh tỉnh. Trước khi rơi vào hôn mê, tai của nó còn nghe được tiếng hú đinh tai nhức óc của đám Dực Cẩu ở trên cao. Một đàn hơn hai mươi con hình như đang muốn liều mình nhảy vực, lội sông cứu chủ đây mà. Đứa nhỏ không khỏi cảm thán: “Tại sao lúc nào cũng là chó vậy?”
Dòng nước dập dềnh, sóng nước mênh mông, chẳng biết bao lâu đã đẩy đưa người ta dạt đến ven bờ trầm chua cao lớn. Hàng cây hai bên nghiêng mình soi vào nước rồi lại dịu dàng lắc lư theo gió theo mây. Những chiếc lá thon dài rung động, khẽ chạm vào nhau, tạo ra một loại âm thanh dễ chịu như lời ru của mẹ. Dường như tiếng ai thủ thỉ bên tai, tiếng ai nỉ non tha thiết, tiếng ai nhỏ nhẹ rù rì, dỗ dành đứa nhỏ thức tỉnh khỏi cơn mê sảng.
Bàn tay nhỏ bé đầy những vết cắn run rẩy dữ dội, phải một lúc sau mới nặng nề giơ lên nhưng lại chẳng nắm lấy được gì. Hai mí mắt của đứa trẻ nhấp nháy liên hồi, như đang muốn mở to ra để nhìn thấy một điều gì đấy. Nhưng rồi hai mắt vẫn cứ bất lực nhắm nghiền, không thể kháng cự lại những tổn thương đang giày xéo.
Đứa nhỏ nức nở khuôn nguôi, đã bao lâu rồi nó chẳng được nhìn thấy mẹ.
————————————————————————————————————————————-
[1] Dực cẩu là tập đoàn lính canh tại mỗi vùng thể nghiệm. Thân dài một mét rưỡi, cao một mét hai, nặng ít nhất ba mươi ba cân, năm móng chân đều nhọn hoắc. Chúng có hai đuôi và một bộ da trơn tuột màu cà phê sữa được điểm xuyến vài đốm xanh đen và nâu đỏ. Sở thích là thịt tươi còn sở trường là hai chiếc răng cửa sắc dày hai mươi phân và chiếc chân thứ năm cứng hơn đá. Lực tấn công và phòng thủ thuộc mức trung bình nhưng lại e dè trước độc hoa Khuyễn Thúc.
[2] Kỳ Hành Thức Thuật là một bộ thuật cơ bản, được xếp thứ hai trong một nghìn tám trăm bộ Thể Thuật. Tác dụng của Thể Thuật bậc cơ bản là để rèn luyện sức mạnh và cường hóa cơ thể. Thể Thuật bậc trung dùng để hỗ trợ cho chiến kỹ còn Thể Thuật bậc cao được dùng để phân tách và chuyển hóa năng lượng.
Nội dung đã được đăng ký bản quyền.
Copyright Protected with www.ProtectMyWork.com & US Copyright Office.